...
Anh à, em cảm ơn anh lắm khi đã ở cạnh em, đã lo lắng và chăm sóc cho em lúc em chỉ có một mình. Năm vừa rồi vì em mà anh chắc cũng vất vả nhiều lắm anh nhỉ. Em hy vọng là năm tới này chúng ta sẽ bình yên hơn, may mắn hơn.
Anh à, có một điều em muốn nói với anh là em đã tìm thấy một nửa của mình rồi đấy. Người đó chính là anh yêu của em đấy. Với em, anh là một người đàn ông tốt nhất trên đời này. Và em cũng biết chắc một điều rằng anh cũng yêu em nhiều lắm, nhiều lắm luôn.
Anh à, anh có biết em hạnh phúc nhất lúc nào không? Đó là lúc em giận dỗi khi anh không làm theo ý em, nhưng anh vẫn mỉm cười và làm đủ trò để em vui. Em nói không thích, nhưng thật ra là em hạnh phúc lắm lúc ấy.
Còn nữa đấy anh ạ, em cũng thấy hạnh phúc khi lúc đi làm về tới cửa lại thấy anh đang loay hoay trong bếp nấu ăn cho em. Em hỏi anh không ngại sao? Lúc đó anh lại mím môi lại 1 cái rồi nói rằng "Huh, có gì mà ngại chứ. Anh muốn làm hết việc nhà luôn cho em yêu đỡ mệt. Công việc của em chỉ là ngồi nghỉ và xem ti vi thôi". Anh ơi, em hạnh phúc lắm í.
Anh à, em nhớ anh luôn bảo em là "Nữ hoàng của anh". Và em lại mỉm cười khi anh nói "Tuân lệnh Nữ hoàng". Đó là những lúc em nhờ anh làm một việc gì đó. Hi hi, anh làm em luôn tin rằng Em đúng là nữ hoàng của anh, và em có quyền ra lệnh vậy đó. Và quyền của anh là làm theo tất cả những gì em nói. Em cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên đời.
Mỗi lần em giận anh hay bực tức về một chuyện nào đó, anh là người duy nhất phải gánh chịu những cái véo tai, hoặc những cái đánh mạnh của em. Lúc đó trông em thật giữ tợn. Em mà bực là chẳng nghĩ gì hết hay sao ấy. Em đã đánh anh, đấm anh những cái thật mạnh, cắn vào tay hoặc vào vai anh những cái thật đau, làm tay anh thâm tím hết, và có 1 lần thì nó gần giống như bị chảy máu anh nhỉ. Nhưng anh vẫn cứ ở đấy, ngồi im để em hành hạ anh cho qua cơn tức giận. Xong rồi anh lại cố gắng mỉm cười thật tươi với em và nói "Không đau". Rồi thì sau đó anh ôm em vào lòng và thủ thỉ vào tai em rằng "Em à, Anh yêu em. Yêu em nhiều lắm".
Cho đến giờ em cũng chẳng nhớ đã tát anh bao nhiêu cái. Có cái là tát yêu, có cái là tát thật mạnh lúc em giận dỗi. Thật là thương anh quá! Em biết cũng có nhiều lần làm anh đau lắm, nhưng rồi tất cả đều kết thúc bằng nụ cười thật đẹp của anh. Em muốn nói là em cũng thấy hạnh phúc nhất lúc đó.
Có nhiều điều em sẽ không bao giờ quên được. Em luôn nói anh là "Ngốc", anh "Chẳng biết gì". Hi hi. Anh lại đáp lại em bằng một từ thật đơn giản và cũng thật đáng yêu: "Uh". Và rồi lại cười. Và lúc đó, em lại thấy hạnh phúc.
Sau tất cả, em thấy mình dường như là người hạnh phúc nhất trên đời.
Sau tất cả, em tự nhận ra rằng, có rất nhiều điều làm em hạnh phúc khi bên anh. Và điều làm em hạnh phúc nhất, đó chính là nụ cười của anh. Nụ cười đó trước mặt em, lúc nào cũng rạng rỡ như không hề có sự mỏi mệt, nụ cười đó lúc nào cũng trìu mến và âu yếm đến nỗi... làm em không thể yêu được bất kỳ một ai khác... ngoài anh.
Sau tất cả, em nhận ra rằng, càng ngày mình càng yêu anh nhiều hơn. Anh ạ!
...